Biệt thự Nhã Quyên nằm lặng lẽ trong những dãy sương mờ mờ nhìn trông ra mặt hồ Tuyền Lâm. Nơi đây vào buổi sáng sớm tĩnh lặng,thơ mộng và huyền ảo như một lòng chảo đầy sương.Nhã Ca,cô chủ nhỏ của toà biệt thự,không biết từ bao giờ lại hay có cái thói quen thức dậy từ lúc 4 giờ sáng,chạy một đoạn chừng 5 km từ nhà cô tới ngọn tháp hải đăng nhỏ cạnh bờ hồ,nhìn ra ngoài xa hàng giờ liền rồi mới trở về nhà chuẩn bị cho một ngày mới của mình.Không biết có phải vì sống quá lâu ở đây hay không mà tính cách cô bé cũng “lạnh” như cái lạnh của xứ sở Đà Lạt.Hoặc là do khi con người ta sinh ra đã ủ mình trong nhung lụa thì chẳng còn biết quan tâm tới ai được nữa.Nhã Ca là cô bé như thế đó.
Cô bé vừa tốt nghiệp lớp 12 và chuẩn bị khăn gói vào thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu cuộc sống sinh viên.Nhưng cái viễn cảnh được sống nơi một thành phố náo nhiệt,sôi động như vậy không làm Nhã Ca thích thú.Cô bé yêu hồ Tuyền Lâm bằng một lí do không có hình hài.Chỉ biết cô không muốn phải khăn gói ra đi.Vậy rồi cha cô bé phải đành chìu theo khi cô quyết định đóng đô tại ĐH Đà Lạt,nơi cô có thể đi đi về về mỗi ngày.
Mẹ cô qua đời khi Nhã Ca bước vào cấp ba.Cái chết của bà ám ảnh cô bé suốt một thời gian dài,nó biến cô bé Nhã Ca hay cười thành một khối thuỷ tinh xinh đẹp nhưng…quá lạnh lùng.Cha cô thì quá bận với các kế hoạch làm giàu của ông,với các mối tình trống vánh của ông.Nhã Ca luôn luôn thấy quá bé nhỏ trong chính ngôi nhà của mình,quá cô đơn trong chính ngôi nhà của mình.Người mà cô có thể thấy mỗi ngày chỉ là bà bếp Thảo mà cô hay gọi là vú Thảo,một người phụ nữ hiền lành,tận tuỵ làm việc cho nhà cô trước khi bà Nhã Quyên qua đời.Là cô cháu gái xa của vú Thảo,người phụ giúp cho vú việc nhà và chăm sóc vườn hoa mỗi buổi sáng.Là chú Thành,tài xế của gia đình.Là con nhỏ em họ từ Bảo Lộc lên đây để học luyện thi ở ĐH Đà Lạt .Và ai nữa nhỉ?Ừ,một kẻ mà cô không mấy ưa,hay nói đúng hơn là ghét-Toàn.
Hắn tên Lê Văn Toàn.Xưa nay Nhã Ca không ưa đứa con trai nào có chữ lót là Văn.Nghe thật quê mùa!Cô nhếch mép mỉa mai khi nghĩ đến tên hắn.Nhưng điều thật sự làm cô ghét không phải là cái tên của hắn và là chính hắn.Hắn là một sinh viên vừa mới ra trường,một trường nào đó cũng lớn ở Sài Gòn.Cô bé không quan tâm,hắn có là ai thì cũng đã ở đây và làm thuê cho nhà cô rồi!Hắn đến mới có hai tháng nhưng ngay lặp tức làm xáo trộn cuộc sống bình yên của cô.Hắn làm cho nhỏ Ly,em họ cô say vì hắn,lúc nào cũng nói về hắn,trong lớp,trong bữa ăn,trước khi ngủ...Hắn đem về vườn hoa nhà cô đủ thứ giống hoa mới,làm cho vườn hoa vốn là niềm tự hào của mẹ con cô bị làm xấu đi bởi sự tranh giành của bọn hoa “ngoại chủng” kia.
Một buổi sáng nọ,như mọi khi,cô bé thức dậy sớm hơn mọi khi một chút và lấy kéo cắt phăng bọn ngoại chủng kia đi.Nhưng khi cô đang làm dang dở thì một bàn tay thô bạo nắm cô lại.
- Cô đang làm gì vậy?Đó là công sức của tôi cả tháng nay…
- Đó là chuyện của anh!Tôi không thích chúng-tôi cắt.Được không?
Cô nói,tay giật khỏi tay hắn và cắt,cắt cho bằng hết.Hắn chỉ lặng lẽ nhìn cô bằng sự bất bình rồi quay đi.Rồi bỗng một tiếng kêu thét lên chỉ 5 phút sau đó làm hắn quay lại.Máu ướt dẫm tay cô,vươn lên những xác hoa tàn tạ,xơ xác…Cô cắt trúng tay mình…
-Chết rồi.Phải cầm máu lại thôi. Hắn nói.
-Mặc kệ tôi!Không phải chính anh đã âm thầm trù ẻo tôi nên tôi mới bị cắt trúng tay hay sao?
-Tôi không hề nghĩ vậy. Hắn quả quyết.
Nhìn khuôn mặt xanh lên vì sợ nhưng vẫn cố gàn bướng của cô khiến hắn bực bội.Hắn nắm chặt tay cô kéo vào nhà,mặc cho cô giật ra.Làm sao trên đời lại có kẻ ngang tàng và thô bạo như hắn kia chứ!
Hắn để cô ngồi xuống trên ghế và mở tủ y tế lấy bông băng,thuốc sát trùng ra.Hơi bạo lực,nhưng cũng rất dịu dàng(có mâu thuẫn không nhỉ?),hắn kéo tay cô về phía mình để thoa thuốc lên vết cắt và băng lại cho cô.Cô nhìn hắn,lâu lâu mặt nhăn lại vì đau…Sau khi xong xuôi,hắn đặt tay cô trở lại chỗ cũ và đứng lên.Cô nhìn lên chỗ băng ở tay bực bội,càu nhàu
-Thế này cũng là băng à?Anh muốn tôi bị nhiễm trùng chết hay sao?Tôi muốn đến bệnh viện !
Toàn nhìn cô bé,một hồi hắn phì cười cho sự trẻ con đó.Suy nghĩ của một cô bé 18 là vậy đó ư?
-Nếu cô mà chết tôi sẽ đi theo cô,chịu chưa?
-Tôi…tôi không cần! Nhã Ca nói với sự lúng túng.
Câu nói vô tình của Toàn bỗng nhiên lại khiến cho cả hai trở nên ngượng ngập.May thay, vừa tới 4g30,mẹ hắn xuất hiện giải vây cho cả hai.Nhã Ca bảo cô sơ ý bị dao cắt rồi không giải thích gì thêm,đi lên lầu.Đó là một trong những ngày ít ỏi cô không chạy quanh hồ mà không phải vì bệnh.Hắn vội vã thu dọn mọi thứ cất trở lại.Vú Thảo bước xuống nhìn cậu con trai ,không nói gì,nhưng hình như hắn nghe thấy có một tiếng thở dài…



Teya Salat